Hồi học đại học, em có một bà cô giáo cực chất các chị ạ, học tiến sĩ ở Pháp về và vô cùng uyên bác dù tuổi đời chưa đến 40, mái tóc cắt tém, ánh mắt đầy ngạo nghễ, nói chung là kiểu người phụ nữ hiện đại dám thách thức mọi giới hạn và khuôn mẫu. Khỏi cần phải nói là đám con gái lớp em thần tượng cô như thế nào và gọi cô bằng biệt danh “người phụ nữ thần thánh”!

Có một hôm, cô bước vào lớp và em bắt đầu nghe tiếng mọi người xì xào. Em ngẩng đầu lên thì chẳng thấy có vấn đề gì cả, chẳng biết chuyện gì xảy ra (chắc tại do lúc đó em ngồi cuối lớp). Nhưng rồi trong lúc giảng bài, khi cô bước xuống chỗ em thì em hiểu vì đâu có tiếng xì xào ấy các chị ạ. Đằng sau chiếc váy màu đen trông rất lịch thiệp là một bộ ngực… thả rông! Phản ứng ban đầu của em cũng giống như các bạn khác, trợn ngược mắt lên các chị ạ. Suốt cả buổi học hôm đó, cô vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, điềm nhiên như không mà giảng bài và cuối buổi, cô đưa ra đề cho bài luận giữa kỳ là “phụ nữ và ý chí tự do”.

Một số bạn trong lớp, có cả nam lẫn nữ đem đề luận và sự việc này ra để chế giễu, kiểu như “phụ nữ tự do là phải thả vú tự do”, họ truyền tai nhau câu này rồi cùng nhau cười hô hố. Vụ việc ấy lan khắp trong khoa rồi trong trường, trở thành tiêu điểm đàm tiếu của mọi người. Có người còn bày tỏ thái độ nặng nề hơn nữa, mắng cô giáo của em là thứ đồ đàn bà ngoại lai, tỏ vẻ sống theo Tây để người ta biết mình từng học ở nước ngoài, không biết tôn trọng người khác hay có ý đồ khiêu khích đàn ông…

 

no_bra_day_4
Chị em phụ nữ đừng quá e ngại trong việc giải phóng bộ ngực của mình. Nguồn: Internet
 

Em thì nghĩ khác các chị ạ. Em thấy cô giáo của mình là một người phụ nữ vô cùng dũng cảm, không những không đáng bị chê trách mà còn rất đáng khen ngợi nữa, vì cô đã làm việc mà nhiều người phụ nữ khác thích làm, muốn làm nhưng không dám làm. Đó là “bỏ quên” cái áo ngực của mình ở nhà và để bộ ngực của mình “được thở” trong suốt cả ngày!

Sở dĩ người ta phản ứng cực đoan và bảo thủ như vậy trước hành động can đảm thả rông ngực của một người phụ nữ là do suy nghĩ của họ còn bị những chuẩn mực truyền thống Á Đông trói buộc. Họ cứ lẩn quẩn mãi trong cái ý nghĩ là phụ nữ Á Đông thì phải kín đáo, tế nhị, mực thước. Ngày xưa thì đúng như thế nhưng bây giờ thì đã khác rồi.

Tại sao chúng ta cứ đem những chuẩn mực cũ ra để tự trói buộc và giày vò mình chi cho khổ sở thế? Đàn ông cạn nghĩ và nhìn nhận thô tục đã đành, đến cả nhiều chị em phụ nữ cũng không thấu hiểu thì thật là bi ai! Tại sao chị em không thử một lần thành thực tự hỏi bản thân là có thoải mái hay không khi ních chặt bộ ngực của mình trong hai cái gọng kiềm như thế?

Sau sự kiện gây chấn động toàn trường đó, đứng trên bục giảng và trước cái nhìn soi mói của gần cả trăm sinh viên, cô giáo của em đã thẳng thắn bày tỏ là phụ nữ có quyền… thả rông ngực. Họ có quyền mặc những gì họ thích và không mặc những gì họ không thích. Phụ nữ thực ra chẳng ai thích mặc áo ngực cả, đơn giản vì nó không hề thoải mái một chút nào. Thế nhưng chỉ có những người phụ nữ có đủ can đảm, đủ ý thức về bản thân, đủ ý chí tự do mới dám thực hiện điều mình mong muốn. Đáng buồn thay là nhiều người phụ nữ chọn sống theo cách mà người khác áp đặt cho họ thay vì chọn sống theo ý muốn của mình!

Cả giảng đường lúc đó lặng thinh các chị ạ. Lần đầu tiên trong đời em thấy người mình run lên trước lời nói của một ai đó. Đúng vậy, tại sao chị em chúng ta phải sống theo chuẩn mực, theo lề lối, theo phép tắc mà xã hội đã đặt ra cho chúng ta? Nếu thấy mặc áo ngực không thoải mái, vậy thì cởi ra thôi! Tại sao chị em chúng ta lại không giải phóng cho cơ thể của mình? Chỉ khi cơ thể được giải phóng thì tâm trí mới có thể được giải phóng, và khi đó, chúng ta mới có thể cảm nhận được niềm vui thích mà sự tự do mang lại.

Trên thế giới có không ít những phong trào kêu gọi phụ nữ thả rông ngực nhiều hơn, nhằm giúp phụ nữ thoải mái hơn trong cảm nhận cơ thể và nhằm giảm thiểu các chứng bệnh, ung thư vú do mặc áo ngực quá thường xuyên. Bản thân em cũng thường xuyên thả rông ngực của mình, nhất là vào những buổi sáng chạy bộ ngoài công viên. Em thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn khi thường xuyên “bỏ quên” áo ngực. Nếu chị em nào còn cảm thấy ngại ngần thì cứ nghĩ đơn giản như thế này: đàn ông có thể cởi trần thoải mái ra đường thì phụ nữ cũng có quyền vứt cái áo lót ngực ở nhà!

Phụ nữ có 365 ngày trong năm để… thả rông ngực!
Rate this post