Sáng nay mưa và đường lại tắc.

Trời mưa và đường lại tắc.

Như thường lệ trời mưa, sau 1 giờ 10 phút, dòng người chúng tôi đã di chuyển được tổng cộng 3,2 km.

Xe máy tràn vào mọi ngóc nghách có thể dưới mặt đường rồi giăng kín lên vỉa hè. Ôtô dàn hàng ngang thành 4-5 làn nhích từng chút. BRT nối đuôi nhau “bò” xen kẽ với ôtô con, xe máy. Có chiếc BRT màu xanh kia chắc không thể kiên nhẫn hơn nên có ý định rời làn xe dành riêng ưu tiên cho mình để chuyển ra làn ngoài.

Vài chiếc xe máy cố lách qua khe hẹp giữa hai ôtô để điền vào khoảng trống nhỏ nhoi trước mặt tôi. Mini bus 126 chẳng rõ của trường nào vừa bóp còi inh ỏi, vừa đánh võng như cầu thủ dự bị vừa được tung vào sân phút bù giờ. Thoắt ẩn thoắt hiện lúc phía trước, lúc phía sau xe tôi. Tôi chậm rãi chuyển đĩa nhạc thứ hai nghe bài “Cơn mưa phùn” của nhạc sĩ Đức Huy.

Trên trời mây đen u ám, dưới đất giao thông hỗn loạn. Lòng thầm đoán chắc thuế xe, tiền xăng lại sắp sửa tăng tăng và tiếp tục tăng.


Độc giả


Nguyễn Tiến Trung

Tư duy giao thông điền vào chỗ trống của người Việt
Rate this post